20-11!

Hôm nay là ngày 20-11!
Tôi về thăm lại trường đại học – Khoa Ngoại Ngữ, Đại Học Thái Nguyên!
Tôi về muộn, các thầy cô tổ bộ môn tiếng Anh đang trình diễn tiết mục nhảy trên nền nhạc rất ấn tượng.
***
Nhanh quá, mới thế mà đã hơn 4 năm trôi qua. Mới ngày nào tôi còn chập chững những bước đi đầu tiên trong vòng tay yêu thương, chở che của các thầy cô, mà giờ đây tôi đã ra trường, không còn được gặp thầy cô mỗi ngày nữa.
Tự dưng tôi thèm cảm giác ngày trước quá. Tôi thèm được ngồi trong lớp, nghe thầy cô giảng bài. Tôi thèm được hát cùng các bạn cho các thầy cô nghe vào ngày 20-11. Và thèm đựợc nhìn thấy thấy nụ cười tươi tắn của thầy cô, cũng như khao khát được nghe thầy cô mắng như ngày xưa mỗi khi chúng tôi mất trật tự trong lớp, hoặc là quá lười và chểnh mảng học hành.
***
20-11
Các thầy cô khoa tôi đã xây dựng một chương trình kỉ niệm thật công phu và đáng nhớ. Tôi thật may mắn khi dù đến muộn nhưng vẫn được thưởng thức các tiết mục do thầy cô các tổ Hành chính – Tổng hợp, tổ Hợp tác quốc tế, tổ bộ môn tiếng Anh, tổ bộ môn tiếng Trung, và cả hai bài hát tiếng Nga rất hay do hai thầy giáo tôi chưa được học hát nữa.
Nhìn thầy cô vui tươi và trình diễn hết mình trên sân khấu để mang đến cho chúng tôi những tiết mục hay và đặc sắc, tôi cảm thấy vui và cảm động vô cùng.

Không hiểu sao nước mắt tôi cứ trào ra. Thật khó để diễn tả cảm xúc của lòng tôi vào những khoảnh khắc đó!

Nếu không có sự dạy dỗ, kèm cặp và giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô, tôi làm sao có thể trưởng thành lên từng ngày. Từng câu tôi nói, từng hành động tôi làm, từng kì vọng tôi đặt vào bản thân mình, đều có bóng dáng của thầy cô. Thầy cô là người nâng tôi khi tôi ngã, và chắp cánh cho những ước mơ cháy bỏng của tôi.
Tối qua, tôi nói chuyện với cô Trang Trần, cô bảo:
-Cô tin em sẽ làm được!
Lời động viên của cô thật ý nghĩa với tôi. Chỉ như thế thôi, mà sao tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm thật nhiều sức mạnh, và có thêm động lực để phấn đấu cho bản thân.
Sáng nay, cô Nhi và thầy Tân cũng mỉm cười khi tôi chào cô và thầy. Tôi nghe lòng mình sao bình yên và hạnh phúc.
Thầy cô thật đúng như những người cha, người mẹ của tôi vậy.
***
Mỗi năm, chỉ có một ngày 20-11 để tất cả học sinh chúng tôi ghi nhớ và vinh danh công ơn của các thầy cô. Nhưng mãi mãi trong trái tim tôi, thầy cô là những người tuyệt vời đã đưa chúng tôi đến bến bờ tri thức, và dạy chúng tôi thành người.
Dù đôi khi, học sinh chúng tôi còn ngờ nghệch, lười biếng và có những lời nói, hành động trẻ con khiến các thầy cô phiền lòng; nhưng sâu thẳm trong trái tim chúng tôi vẫn là sự yêu thương và kính trọng thầy cô hết mực.
***
Nhân ngày 20-11, tôi xin gửi đến tất cả các thầy cô đã từng dìu dắt tôi từ khi tôi còn nhỏ cho đến tận bây giờ những lời cảm ơn chân thành nhất. Từng nét chữ tôi viết, từng con đường tôi đi, chính là những gì các thầy cô đã dành cho tôi.
Tôi cũng xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các thầy cô giáo, các cán bộ đang làm trong ngành giáo dục, và các bạn sinh viên đang theo đuổi nghề giáo cao quí thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
***
Xin trích dẫn những câu nói tôi vô cùng tâm đắc:
-Nhất tự vi sư, bán tự vi sư!
-Trọng thầy mới được làm thầy!
&:

-Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người! (Bác Hồ)
Bùi Thanh Hương 
(20/11/2015)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét